Tựa đề: Trở lại
Tác giả: Nguyễn Nhật Lâm
Thể loại: Tự truyện
---------------------------------------------------------------------
Một cuộc sách quá đặc biệt từ chính tác giả:
"Nổi tiếng với biệt hiệu Lâm “dế” hoặc “vua dế” vì Nguyễn Nhật Lâm (sinh 1986) từng làm chủ trang trại cung cấp dế cho toàn miền Bắc ở tuổi 22. Anh cũng từng làm giám đốc Công ty Truyền thông IDV; giám đốc Công ty Thực phẩm Dế Ngon; chủ nhà hàng Trại Găng Tửu. Đùng một cái (đầu năm 2011) anh dứt áo đi lang thang khắp Đông Nam Á trong gần 1 năm, từng xin ăn ở vài nơi để viết cuốn nhật ký Trở lại, vừa được NXB Văn học ấn hành 6.000 quyển, hiện đang có những buổi ra mắt và bán sách làm từ thiện khắp cả nước." (xem thêm tại Tiki)
Một cuốn sách có quá nhiều thứ hay ho để đọc và nhận chỉ với 106 trang sách. Một phiêu lưu ký thời hiện đại.
Ngay từ phần giới thiệu sách bên trên đã cho tôi nhiều nỗi sợ hãi và sự tò mò: làm sao ta có thể một mình không một xu dính túi mà đi được 7 nước: làm sao để sống, làm sao để di chuyển, làm sao để tránh những chuyện xui rủi-va chạm dọc đường. Và rồi tác giả đã kể cho chúng ta những "sự cố" còn đáng sợ hãi hơn thế, nhưng tất cả đều trôi qua một cách tự nhiên và tác giả vẫn lành lặn trở về ...viết sách. Chỉ riêng việc tự đối chọi với nỗi sợ hãi của bản thân khi phải tự mình giải quyết mọi thứ là đã quá đủ khiến ta lao vào đọc ngấu nghiến.
Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Steve Job đã từng nói rằng quá khứ và hiện tại luôn có những sự kết nối bất ngờ, và ông dẫn chứng rằng nếu ông không học một lớp nghệ thuật chữ viết thời trẻ thì chắc rằng chúng ta sẽ không có những font chữ thông dụng trên mọi thiết bị số ngày hôm nay. "Trở lại" cũng đã chứng minh điều tương tự, gần như mọi kĩ năng và vốn sống của tác giả bỗng trở nên ăn khớp và hữu dụng một cách kì lạ trong suốt cuộc hành trình. Đó là ngoại ngữ, là khả năng am hiểu về nghệ thuật dân gian, là bơi lội, là thiền, là đóng giày, v.v... Ở mỗi tình huống, những kĩ năng ấy đều được vận dụng hiệu quả đến mức khó tin.
Không có giới hạn nào cho bản thân chúng ta. Nguyễn Nhật Lâm đã làm rất nhiều nghề trên suốt cuộc hành trình, dù chỉ làm trong khoảng thời gian rất ngắn (chưa đến 1 tháng) nhưng nghề nào anh cũng thành công trên phương diện được người chủ hậu đãi. Anh cũng đã làm những nghề rất bình dân như đánh giầy, phụ quán, và thậm chí là ...ăn xin. Rõ ràng, không có một giới hạn nào cho chúng ta, dù là giới hạn trên nhất hoặc thấp nhất, miễn là chúng ta làm việc tốt và đat được mục đích của mình. Nhưng giới hạn ở đây thậm chí còn hơn thế nữa, đó là tác giả đã chọn một thử thách quá khó khăn và ngược lại với quan niệm về thành công của giới trẻ hiện tại, ngay cả bản thân tôi. Chắc hẳn nếu dùng từ "thành công", Nguyễn Nhật Lâm không thể được ca ngợi như ... Đặng Hồng Anh chẳng hạn (con trai của chủ tịch Sacombank), vì anh không giàu, anh cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho xã hội. Nhưng cái riêng của anh đặc sệt, anh dám làm những gì mình muốn và anh đã làm được. Đó là tiền đề để anh theo đuổi hạnh phúc chân chính. Tôi tin là như vậy.
"Nổi tiếng với biệt hiệu Lâm “dế” hoặc “vua dế” vì Nguyễn Nhật Lâm (sinh 1986) từng làm chủ trang trại cung cấp dế cho toàn miền Bắc ở tuổi 22. Anh cũng từng làm giám đốc Công ty Truyền thông IDV; giám đốc Công ty Thực phẩm Dế Ngon; chủ nhà hàng Trại Găng Tửu. Đùng một cái (đầu năm 2011) anh dứt áo đi lang thang khắp Đông Nam Á trong gần 1 năm, từng xin ăn ở vài nơi để viết cuốn nhật ký Trở lại, vừa được NXB Văn học ấn hành 6.000 quyển, hiện đang có những buổi ra mắt và bán sách làm từ thiện khắp cả nước." (xem thêm tại Tiki)
Một cuốn sách có quá nhiều thứ hay ho để đọc và nhận chỉ với 106 trang sách. Một phiêu lưu ký thời hiện đại.
Ngay từ phần giới thiệu sách bên trên đã cho tôi nhiều nỗi sợ hãi và sự tò mò: làm sao ta có thể một mình không một xu dính túi mà đi được 7 nước: làm sao để sống, làm sao để di chuyển, làm sao để tránh những chuyện xui rủi-va chạm dọc đường. Và rồi tác giả đã kể cho chúng ta những "sự cố" còn đáng sợ hãi hơn thế, nhưng tất cả đều trôi qua một cách tự nhiên và tác giả vẫn lành lặn trở về ...viết sách. Chỉ riêng việc tự đối chọi với nỗi sợ hãi của bản thân khi phải tự mình giải quyết mọi thứ là đã quá đủ khiến ta lao vào đọc ngấu nghiến.
Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Steve Job đã từng nói rằng quá khứ và hiện tại luôn có những sự kết nối bất ngờ, và ông dẫn chứng rằng nếu ông không học một lớp nghệ thuật chữ viết thời trẻ thì chắc rằng chúng ta sẽ không có những font chữ thông dụng trên mọi thiết bị số ngày hôm nay. "Trở lại" cũng đã chứng minh điều tương tự, gần như mọi kĩ năng và vốn sống của tác giả bỗng trở nên ăn khớp và hữu dụng một cách kì lạ trong suốt cuộc hành trình. Đó là ngoại ngữ, là khả năng am hiểu về nghệ thuật dân gian, là bơi lội, là thiền, là đóng giày, v.v... Ở mỗi tình huống, những kĩ năng ấy đều được vận dụng hiệu quả đến mức khó tin.
Không có giới hạn nào cho bản thân chúng ta. Nguyễn Nhật Lâm đã làm rất nhiều nghề trên suốt cuộc hành trình, dù chỉ làm trong khoảng thời gian rất ngắn (chưa đến 1 tháng) nhưng nghề nào anh cũng thành công trên phương diện được người chủ hậu đãi. Anh cũng đã làm những nghề rất bình dân như đánh giầy, phụ quán, và thậm chí là ...ăn xin. Rõ ràng, không có một giới hạn nào cho chúng ta, dù là giới hạn trên nhất hoặc thấp nhất, miễn là chúng ta làm việc tốt và đat được mục đích của mình. Nhưng giới hạn ở đây thậm chí còn hơn thế nữa, đó là tác giả đã chọn một thử thách quá khó khăn và ngược lại với quan niệm về thành công của giới trẻ hiện tại, ngay cả bản thân tôi. Chắc hẳn nếu dùng từ "thành công", Nguyễn Nhật Lâm không thể được ca ngợi như ... Đặng Hồng Anh chẳng hạn (con trai của chủ tịch Sacombank), vì anh không giàu, anh cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho xã hội. Nhưng cái riêng của anh đặc sệt, anh dám làm những gì mình muốn và anh đã làm được. Đó là tiền đề để anh theo đuổi hạnh phúc chân chính. Tôi tin là như vậy.
Mình cũng cảm nhận được rằng giữa quá khứ và hiện tại luôn có một sự kết nối bất ngờ.
ReplyDeleteTrước đây cũng đã mấy lần mình làm những chuyện gọi là... "rỗi hơi", mình học những điều mà không có liên quan gì đến chuyên ngành cả. Ấy vậy mà sau này tự nhiên những kinh nghiệm và kiến thức ấy lại có cơ hội phát huy tác dụng, giúp ích cho mình rất nhiều!
Vậy nên vẫn phải tranh thủ học và đọc thôi. Hehe.